PDA

View Full Version : [fanfic]: Air City - F2



sl_mylove
17-04-2010, 11:32 PM
Air City – F2

Author: sl_mylove
Category: Romance
Rating: [G]
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tác giả trừ DO KYUNG
Status: Complete.
Casting:

CHOI JI WOO: Han Do Kyung

Một cô gái thông minh, giỏi giang và xinh đẹp. Tại sân bay Incheon, cô gặp và yêu Ji Sung, một điệp viên ngầm của CIA. Một ngày Ji Sung biến mất và không để lại bất kì lời nhắn nào cho cô. Do Kyung đã chờ đợi anh trong 3 năm và khi cô quyết định quên Ji Sung và sân bay Incheon…

http://i799.photobucket.com/albums/yy273/jiwoo_vicki/cjwpt7.jpg


Bae Yong Jun: Kim Ji Sung

Một điệp viên tài giỏi của mạng lưới CIA tại Hàn Quốc. Anh bất ngờ được điều đến Nga để xây dựng lại mạng lưới điệp viên ngầm đã bị phá vỡ. Anh chưa bao giờ biết sợ hãi trước cái chết nhưng anh sợ khi phải nghĩ về một người…

http://i799.photobucket.com/albums/yy273/jiwoo_vicki/byj1.jpg


Lee Jin Wook: Kang Ha Joon

Bạn đồng nghiệp, bạn học thủa nhỏ của Do Kyung. Ha Joon yêu Do Kyung và sãn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm cho cô hạnh phúc.

http://i799.photobucket.com/albums/yy273/jiwoo_vicki/2006072013452223173_1.jpg

Han Ye Seul: Anna

Anna là một cô gái có quá khứ phức tạp, cô từ Nga trở về Hàn Quốc giúp ba điều hành chi nhánh của gia đình ở Pusan. Cô không biết mình đang bị “người cha” kéo vào một cuộc chơi sống còn…

http://i945.photobucket.com/albums/ad299/sl_mylove/7730524585neHan5.jpg

sl_mylove
17-04-2010, 11:49 PM
Chapter1: Ra đi


Do Kyung bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc sân bay Incheon mà trong lòng cô nặng trĩu. Những lời nói của ngài Tổng giám đốc vẫn còn vang lên trong đầu cô:

“ – Đây là lần thứ 3 cháu nộp đơn xin thôi việc. Ta thực sự không muốn chấp thuận lá đơn này nhưng nếu cháu quyết tâm ra đi ta cũng không còn cách nào khác. Ta sẽ nhận lá đơn này và để nó trong ngăn tủ làm việc của ta. Bất cứ khi nào cháu suy nghĩ lại, hãy về đây và lấy lại lá đơn này. Ta sẽ chờ đợi cháu đến ngày đó”. Cô bước những những chân nặng nề quanh sân bay Incheon và những bước chân đưa cô đến một nơi...

Do Kyung đứng trên mái nhà của sân bay Incheon, nơi cô có thể quan sát tất cả các máy bay lên và hạ cánh xuống sân bay này. Cô đã có bao nhiêu kỉ niệm với nó và bây giờ cũng chính những kỉ niệm này là nguyên nhân khiến cô phải ra đi. Do Kyung cảm thấy như muốn khóc nhưng cô lại không thể khóc được. Chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ không còn ở lại đây nữa và có thể cô cũng sẽ không bao giờ quay trở lại, không bao giờ lại được thả hồn theo những chiếc máy bay và chờ đợi một người.

Một giọng nói vang lên phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Thì ra em ở đây? Anh đã đi tìm em khắp sân bay đấy?
Do Kyung quay lại, thì ra là Ha Joon, anh đang bước lại gần cô.
Do Kyung ngạc nhiên:
- Sao anh biết em ở đây? Trên này không có Camera mà?
- Em tưởng chỉ những chỗ có camera anh mới tìm ra em sao? Cho dù ở bất cứ đâu anh cũng tìm ra em? Ha Joon cười trả lời cô, rồi anh ngập ngừng hỏi tiếp:
- Em…đã quyết định rời khỏi sân bay Incheon thật rồi hả?
Do Kyung quay đi hướng khác, thật khó để cô có thể đối diện và trả lời Ha Joon, nhưng cô cũng không thể trốn tránh, cô thú nhận:
- ờ, em nghĩ mình nên rời khỏi sân bay thì tốt hơn?
- Tại sao? Em đang ở đây rất tốt mà, chẳng phải em từng nói rất yêu thích sân bay Inchion sao? Tại sao lại phải ra đi chứ?
- Em…cảm thấy đau lắm. Trước đây cứ mỗi lần nhìn máy bay bay lên và hạ xuống, em cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn cả ngày vẫn muốn nhìn nữa. Nhưng bây giờ, mỗi lần như thế …em lại nhớ đến anh ấy. Em cảm thấy ngộp thở khi những chiếc máy bay hạ xuống mà không mang theo anh ấy, tự nhiên em ghét chúng, ghét phải nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình hàng ngày. Em không thể tiếp tục như thế này, em cần đến một nơi không có những chuyến bay, không có anh ấy, em … muốn trở lại là mình như trước đây.

Do Kyung trút hết nỗi lòng mình, những gì mà cô đang phải chịu đựng. Ha Joon cảm thấy như có mũi dao đâm vào trái tim mình. Đã 3 năm kể từ ngày Ji Sung ra đi, Do Kyung vẫn không thể quên được anh ta.
- Vậy thì…em hãy đi đi. Đi và quên tất cả.
Một chiếc máy bay được lệnh cất cánh, nó như một con chim đại bàng khổng lồ và dần dần biến thành cánh én nhỏ hòa mình vào bầu trời xanh trong. Thanh bình...

To be continued…

patrau_vybangwoo
20-04-2010, 04:40 PM
ồ, lâu lắm rồi mới có ff về ss, thanks bạn sl_mylove nhiều nha, nhưng sao ra chap lâu vậy bạn, đừng bỏ dở giữa chừng nha:wink:
chap 1 mới có chút xúi, chưa nói được gì nhiều, nhưng sao bạn lại để Do Kyung ra đi? thế sau này có quay về không? ko biết Do Kyung sẽ đi đâu đấy? khéo sẽ đến chỗ có Ji Sung?, nghi lắm:biggrin::biggrin:

winter_bear
22-04-2010, 12:51 PM
Wi đang bận nhưng tranh thủ vô com, thanks sl nhìu nhìu, cho Wi một trận cười đã lun, ah cười vì thấy tự nhiên có vai của anh Bae trong Air city, chứ mới vô topic vẫn chưa biết là sl đang làm ff. Nhắn với sl là viết ff thì đừng để LJW cặp với ss nhé, bởi vì Wi là fan xấu tính nhất trong đây đó, hồi đó o ưa LJW vs ss bây j cũng thế o thk LJW chút nào, sl viết cho ss vs op Bae o có happy end cũng đc nhưg đừng cho ss vs LJW :sweat:

sl_mylove
24-04-2010, 08:39 PM
@win: còn tùy cảm hứng, hehe. vì sl thích cả 2 người, mặc dù cũng có thích anh Bae hơn nhưng mà vì bây giờ ss Choi đang yêu LJW nên biết đâu hứng lên cho 2 người yêu nhau:boss::boss:
nói thế thui, chứ yên tâm đi, sl cũng đang bấn loạn với đám cưới của ss và anh Bae nên chắc ko đến nỗi cho 2 người mỗi người một nẻo đâu:biggrin::biggrin:
Nhưng tạm thời sl đang bận thi nên chưa viết tiếp được:burn::burn:

lengoc_uyennhi
26-04-2010, 02:38 PM
@sl_mylove: em ko dám "dọa dẫm"ss :biggrin::biggrin:, nhưng thật sự là phải để cho Do Kyung với Ji Sung mới được, còn nếu ko thì người hiền nhất nhà mình là em đây:burn::burn:...cũng sẽ " giận" ss lắm lắm
anh Ha Joon cũng dễ thương nhưng mờ Bae Choi vẫn là NO1 cơ. hihi, cuối cùng em ủng hộ Ji Sung vẫn là vì anh Bae và ss đó:byebye::byebye:

sl_mylove
27-04-2010, 11:10 AM
Chapter 2: Trở về

Anna bước ra khỏi cửa hàng quần áo với lỉnh kỉnh những túi xách trên tay. Cô thầm trách cô bạn thân Jessica đã cho cô leo cây trong buổi sáng hôm nay. Jessica chỉ vì một anh chàng mới quen mà dám ‘phản bội” lại cô trong các buổi Shopping, báo hại cô phải đợi Jessica nửa tiếng đồng hồ, việc mà cô luôn khó chịu nếu ai đó phải để cho cô đợi. Ra khỏi cửa hàng, Anna điện thoại cho người tài xế xe riêng đến đón mình. Người tài xế đến nơi, giúp cô để đồ đạc trong cốp xe rôi quay sang nói với cô:
- Ông chủ đã về rồi, thưa cô.
- Ba tôi vừa gọi cho anh à? Anna không mấy vui vẻ.
- Dạ, thưa cô, ông chủ nói cô về nhà ngay.
- Hừm, sao ông ta không trực tiếp gọi cho tôi mà phải thông qua anh. Ông ấy coi anh còn hơn cả tôi nữa. Anna nói với giọng tức giận.
Người tài xế như hiểu rõ cô chủ của mình, nhưng anh vẫn nhã nhặn:
- Cô chủ đừng hiểu lầm, lúc nãy ông chủ nói với tôi không liên lạc được với cô nên phải gọi cho tôi, ông có vẻ rất lo lắng cho cô.
Anna mở máy điện thoại lên, thì ra máy của cô hết pin, nhưng cô không nói gì về chuyện này, cô hỏi chuyện khác người tài xế:
- Anh có biết ba tôi gọi tôi về làm gì không? Ông ấy có mấy khi gọi cho tôi đâu?
- Dạ, chuyện này tôi cũng không biết.
- Không phải ba tôi để anh lái xe là giám sát tôi sao? Ai mà không biết trong số thuộc hạ ông ấy chỉ tin mỗi mình anh. Chuyện gì của ông ta mà anh không biết chứ.
Người tài xế tỏ vẻ khó chụi với cách ăn nói của cô chủ mình nhưng anh ta cố nhẫn nhịn:
- Cô chủ, sao cô lại nói thế, tôi…
Anna không để anh ta nói hết câu, ngắt lời:
- Thôi được rồi, anh không cần nói thêm gì nữa, lái xe cho tốt đi.
Người tài xế liếc nhìn Anna qua kính chiếu hậu, cô từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra đằng sau ghế, người tài xế nhếch mép cười một cách bí hiểm vì anh biết không bao lâu mình sẽ không còn phải chịu đựng cô chủ khó tính này nữa.
1 h sau 2 người về đến nhà. Một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu phố cao cấp của những người giàu có của thủ đô Moskva. Anna vừa bước vào phòng khách, cô đã nghe tiếng ông Rachel:
- Con về rồi đấy à? Lại đây ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con.
Anna đến ngồi trước mặt một người đàn ông cao lớn nhưng có khuôn mặt góc cạnh và từng trải, người mà cô gọi là ba.
- Ba cho gọi con có chuyện gì không ?
Ông Rechel không vội vàng mà từ từ hỏi thăm tình hình của cô:
- Dạo này con thế nào? Ba đi ra nước ngoài một tuần ở nhà không có chuyện gì đấy chứ?
Anna nhún vai:
- Mọi thứ vẫn tốt, con đi đâu cũng có người theo đằng sau thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ.
Ông Rechel biết Anna vẫn còn đang rất giận ông vì đã ngăn cảm cô đến với Peter, một người bạn trai cùng học đại học với cô. Ông nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói:
- Ba để cậu Hwang lái xe cho con chỉ muốn con thuận tiện hơn thôi, không nên nghĩ xấu về ba như thế. Nếu con muốn thì có thể không cần lái xe riêng nữa.
Anna thầm nghĩ trong bụng “ hừm, ông ta còn muốn giở trò gì nữa đây?”. Cô cười:
- Con đâu có ý nói tài xế Hwang đâu, anh ta làm việc rất tốt.
- Thế thì tốt, hôm nay ba gọi con về là có một chuyện muốn bàn với con. Ba muốn con về Hàn Quốc giúp ba điều hành chi nhánh ở Pusan một thời gian. Con thấy thế nào?
Anna rất bất ngờ vì việc này, cô nói như reo lên:
- Có thật thế không ạ? Tại sao ba lại muốn con làm việc này? Chẳng phải chi nhánh ở Hàn Quốc đang có người điều hành rất tốt sao?
- Đúng vậy, nhưng sắp tới chúng ta cần mở rộng thêm thị trường, và sẽ thử nghiệm kinh doanh một số sản phẩm mới ở Hàn Quốc, công việc này cần những người có khả năng và đáng tin. Ba tin tưởng con sẽ làm tốt nó, với lại con chẳng phải luôn muốn trở về Hàn Quốc đó sao? Ông Rechel nhìn Anna như đọc thấy tâm can cô.
- Nếu vậy, con nhất định không phụ lòng tin ở ba. Cảm ơn ba. Anna hồ hởi đáp lại lời ông một cách tự tin.
- Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ba sẽ làm việc cụ thể hơn với con. Bây giờ chúng ta phải vào ăn trưa thôi, mẹ con đợi con từ sớm rồi đó.
Nói xong, ông Rechel đứng lên rời khỏi phòng khách trước, còn lại một mình Anna, cô rất hứng khởi trước sự việc này vì đã từ lâu cô luôn mong ước được trở về Hàn Quốc, nơi cô sinh ra và lớn lên chứ không phải là nước Nga mà cô đang sống. Cô bước theo ông Rechel rời phòng khách với tâm trạng khác hẳn lúc cô bước vào.

Phòng làm việc bí mật CIA của Hàn Quốc tại Nga.

Ji Sung đứng trước một căn phòng trong tòa cao ốc Sky, anh gõ cửa. Một người đàn ông trung niên Hàn Quốc mở cửa cho anh.
- Cậu đến rồi à.Vào đi
Sau khi cả hai ngồi xuống salon trong phòng khách, ông Chang vào việc ngay:
- Chuyên án CN1305 cậu điều tra đến đâu rồi?
- Hôm qua tên Sung Min trong diện nghi vấn chúng ta đang theo dõi đã bị sát hại nên chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng hiện trường vụ án để lại một số đầu mối về bọn đã thủ tiêu Sung Min, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, thưa sếp.
- Cậu hãy bàn giao vụ này cho người khác đi, cấp trên đã có quyết định điều cậu làm một chuyên án khác.
Ji Sung nhíu mày:
- Vụ này tôi đã điều tra 2 tháng nay, tôi nắm khá rõ hoạt động của bọn chúng, nếu giao cho người khác sẽ phải tạo dựng lại các mối quan hệ từ đầu.
- Tôi biết, nhưng công việc mới này khó khăn hơn, cậu là người thích hợp để làm nó. Với lại…trong 3 năm qua, mạng lưới cậu xây dựng được ở Nga coi như đã thành công. Công việc của cậu đa hoàn thành, nhiệm vụ mới này của cậu cũng không dễ dàng đâu.
- Thưa sếp, đó là nhiệm vụ gì thế ạ?
Ông Chang đến bàn làm việc lấy một sấp hồ sơ đưa cho Ji Sung:
- Cậu biết tập đoàn AOC chứ? Đây là một tập đoàn chuyên về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng hải của Nga, có chi nhánh trên nhiều nước có cảng biển. Nhưng thực chất AOC không chỉ vận chuyển hàng hóa thông thường mà đằng sau nó là đảm nhận rửa tiền cho các tổ chức tội phạm, thậm chí còn nhận cả các phi vụ buôn bán, hoặc cung cấp vũ khí cho các phần tử khủng bố ở Trung Đông, AOC đang có kế hoạch mở rộng thị trường tại Hàn Quốc, chắc chắn có liên quan đến đường dây rửa tiền và mua bán vũ khí đang hình thành ở Hàn Quốc, vì vậy cấp trên muốn cậu trở về Hàn Quốc điều tra vụ này.
- Về Hàn Quốc? Ji Sung hỏi với vẻ ngạc nhiên, khi nhắc đến 2 từ này, anh có một cảm giác đau buốt từ sâu trong trái tim.
- Đúng vậy? cậu phải chuẩn bị về Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Tất cả những thông tin về AOC đều có trong tập tài liệu tôi đưa cho cậu, cậu về nghiên cứu kĩ, nếu có đề xuất hoặc thắc mắc gì, cậu trực tiếp liên lạc với tôi.
Hai người bàn thêm một vài vấn đề nữa trước khi kết thúc buổi làm việc. Ji Sung rời khỏi phòng ông Chang, anh lái xe vòng quanh các con đường một lúc lâu rồi dừng lại bên một bờ sông của Moskva. Ji Sung rút một điếu thuốc ra hút và nhìn về phía thành phố bên kia sông. Từng làn khói thuốc dần tan ra trước mặt anh và loãng nhanh vào không khí. Đã 3 năm nay, anh không để cho mình có một khoảng trống để nghĩ bất cứ một điều gì về Hàn Quốc, bởi vì nếu nghĩ về đất nước mình, anh sẽ phải nghĩ tới một người. Người mà anh luôn tự nhủ phải cố quên vì anh đã làm tổn thương người đó quá nhiều, nhưng hình như anh lại không quên được. Và môi lần nghĩ tới người đó, trái tim của một điệp viên như anh lại không làm theo cái đầu của anh, nó làm anh đau khổ gấp nhiều lần hơn là khi phải giải quyết các vụ án. Nhiều lần khi đứng trước cái chết, anh không bao giờ biết sợ nhưng đứng một mình và đối diện với những kí ức và suy nghĩ về người đó anh cảm thấy sợ hơn bất cứ khi nào, kể cả khi phải đứng trước cái chết.

To be continued…

patrau_vybangwoo
28-04-2010, 09:44 AM
@sl_mylove: chap này dài dữ. chap 1 thì là ra đi, chap 2 là trở về, lạ đấy nhỉ? hic, nhưng sao để anh chị ui người thì ra đi, người thì trở về thế kia, đau lòng quá, liệu họ có gặp nhau ko đây? ko biết Do Kyung sẽ đi đâu nữa. nhanh ra chap mới nha bạn. Pa thấy bắt đầu hấp dẫn rùi đó, lại xuất hiện nhân vật mới nữa chứ, nhìn cô ấy cũng đẹp sắc sảo ghê:wink:
ngóng chap típ theo:*:*

lengoc_uyennhi
28-04-2010, 07:11 PM
Đã 3 năm nay, anh không để cho mình có một khoảng trống để nghĩ bất cứ một điều gì về Hàn Quốc, bởi vì nếu nghĩ về đất nước mình, anh sẽ phải nghĩ tới một người. Người mà anh luôn tự nhủ phải cố quên vì anh đã làm tổn thương người đó quá nhiều, nhưng hình như anh lại không quên được.

đích thị là Ji Sung luôn nhớ tới Do Kyung rùi, người ta thường nói, cố quên sẽ càng nhớ, anh Ji Sung làm điệp viên thì giỏi mà chuyện yêu đương chắc ko giỏi bằng rồi nên mới cố quên thế:biggrin::biggrin:
Ji Sung về Hàn Quốc rồi, thế nào cũng gặp lại ss yêu đây:sweet_kiss::sweet_kiss:
@ss Pa:mất tem về tay ss Pa rùi, ss nhanh ghê.:dribble:

¯¤--¦--ǰraL--¦--¤¯
30-04-2010, 12:38 AM
sl_mylove: hehe coi bộ bị khủng bố dữ quá ha. Lần đầu tiên được xem fanfic về ss Choi, thank sl nhá :*
Cor thick nhất câu giới thiệu này về Ji Sung :" Anh chưa bao giờ biết sợ hãi trước cái chết nhưng anh sợ khi phải nghĩ về một người… " - rất hay, rất ấn tượng, rất ..... thoả mãn hehe :biggrin:

..... vẫn đang thưởng thức chap 1 :"> ...... chuẩn bị sang chap 2 ....... và ngóng chap 3, 4, ,5 của bạn sl :">

nhà mình : khủng bố từ từ, từng bước 1 nhá, ko tác giả ko ra chap tiếp là chúng ta tội nặng lắm à nha ;))

sl_mylove
02-05-2010, 12:18 PM
Chapter 3:


- Bài học của chúng ta đến đây kết thúc, các em còn vấn đề gì muốn hỏi không?
Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới lớp hỏi.
Phía dưới học sinh đồng thanh trả lời:
- Thưa cô, không ạ?
- Vậy thì chúng ta nghỉ ở đây nhé? Cô giáo mỉm cười.
Một học sinh nam đứng lên, có lẽ là lớp trưởng của lớp:
- Thưa cô, chủ nhật này đội bóng rổ của lớp sẽ thi đấu với trường Kangsan, cô sẽ đi cổ vũ cho bọn em chứ ạ?
Cả lớp học lại có dịp ồn ào:
- Đúng rồi, cô đi cổ vũ cùng lớp đi cô?
Cô giáo vui vẻ nhận lời:
- Được, hôm đó cô sẽ đi, các em cố gắng luyện tập tốt nhé!
Cả lớp vỗ tay hò reo:
- Hoan hô, có cô Han đi cổ vũ, lớp chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.
Do Kyung nhìn học trò của mình cười hạnh phúc. Cô đã quyết định đúng khi không bay sang Paris mà trở về Pusan dạy học. Do Kyung chờ cho học sinh ra về hết cô mới thu xếp đồ đạc của mình. Cô vừa đeo túi xách lên vai định rời khỏi lớp học thì từ cửa phía cuối lớp xuất hiện một dáng người quen thuộc với cô.
Do Kyung sững sờ:
- Kang Ha Joon
Người vừa xuất hiện chính là Ha Joon, anh tiến lại gần cô, giọng gay gắt:
- Đồ nói dối, ở đây mà làm anh đi tìm em biết khổ sở thế nào không?
Do Kyung nhìn dáng vẻ tiều tụy của Ha Joon:
- Em xin lỗi, nhưng sao anh biết em ở đây?
- Để tìm được em anh đã phải sang cả Paris đấy, tìm khắp Paris mới ra địa chỉ nhà em thì nhận được câu trả lời em không ở đó.
Do Kyung càng ngạc nhiên hơn:
- Paris? Anh …anh đã sang Paris thật sao?
Ha Joon nhìn Do Kyung đầy trách móc:
- Thế ai trước khi đi bảo là sẽ sang Paris? Vậy mà lại ở đây? Em ghét anh đến nỗi không thể gặp anh sao?
- Ha Joon à, không phải như vậy đâu. Em không có ý định nói dối anh. Do Kyung phân trần.
- Vậy tại sao em lại ở đây? Và còn đi dạy học nữa chứ, em thích làm cô giáo từ bao giờ thế?
Do Kyung cười:
- Em cũng không biết tại sao lúc đó mình lại đăng kí nộp đơn vào trường này nữa. Khi chuẩn bị rời khỏi sân bay Incheon, trong một lần tình cờ lên mạng, em đọc được tin trường trung học Pusan cần tuyển giáo viên dạy tiếng Anh, thế là em đã đăng kí và nộp hồ sơ, rồi sau đó cũng quên việc này. Khi chuẩn bị sang Pháp thì em nhận được điện thoại của trường và thế là em về đây.
Ha Joon vẫn còn giận Do Kyung:
- Em về Pusan thì cũng phải nói với anh chứ, chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao, em thật là khiến anh muốn giận đến chết được.
Do Kyung khống chế:
- Em đã gọi cho anh ít nhất 2 lần nhưng không được đấy chứ?
Ha Joon chỉ cần nghe thế, mọi giận hờn trong anh bấy lâu đều tan biến, Ha Joon sung sướng:
- Thật hả? em đã gọi cho anh thật chứ? Gọi lúc nào nhỉ? Tại sao anh lại không bắt máy? À, phải rồi, có lẽ lúc đó anh ở Paris nên không thể liên lạc được.
Do Kyung gật đầu đồng ý:
- Có lẽ đúng như thế, nhưng mà…tại sao anh biết em ở đây? Ji Yoen nói cho anh biết phải không? Vì ngoài con bé ra, không ai biết em ở đây cả?
- Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em sau? Ha Joon nhìn xung quanh:
- Em còn lên lớp không? Chúng ta phải đi ăn gì đó, anh đói bụng lắm rồi.
- Không. Em cũng chuẩn bị đi về, chúng ta về chỗ em đi, ở nhà đã có lẽ cũng chuẩn bị ăn cơm rồi.
Không để Ha Joon lên tiếng, Do Kyung kéo tay anh:
- Chúng ta đi nào.
Ngôi nhà Do Kyung ở trọ không lớn lắm nhưng khá đẹp với hàng rào hoa giấy xung quanh và một khu vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa phía trước, có lẽ chủ nhà là một người yêu thích hoa nên đã sưu tầm được rất nhiều loại hoa và chúng được chăm sóc khá tỷ mỉ. Do Kyung cho xe dừng lại trước cổng nhà. Cô tắt máy và quay sang Ha Joon:
- Đến nơi rồi, đây là nơi em ở, ông bà chủ nhà rất tốt bụng, hàng ngày họ đều nấu ăn chờ em về.
Ha Joon bước xuống xe, nhìn ngôi nhà trầm trồ:
- Woa, ngôi nhà đẹp quá.
Do Kyung đến cạnh Ha Joon:
- Bên trong còn rất nhiều cây cảnh nữa, bác chủ nhà trước đây có một tiệm bán hoa trên Seun nên rất yêu hoa. Chúng ta vào nhà thôi.
Hai người bước song song qua một con đường nhỏ dẫn vào nhà, hai bên là hàng rào trồng đủ các loại hoa. Cả hai vừa đến bậc cửa thì phía bên trong cửa bật mở, một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi bước ra:
- Do Kyung, cháu về rồi à?
Do Kyung nhìn bà Lee
- Dạ.
Bà Lee thấy Ha Joon thì thắc mắc:
- Cậu này…?
- Đây là Kang Ha Joon, bạn cháu. Rồi cô quay sang giới thiệu bà Lee với Ha Joon:
- Đây là bác Lee mà em đã kể cho anh.
Ha Joon cúi đầu chào bà Lee:
- Cháu chào bác.
Bà Lee vui vẻ:
- Thì ra là bạn của Do Kyung, tốt quá, các cháu vào nhà đi, rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.
- Dạ, cảm ơn bác. Cả 2 đồng thanh.
Trong phòng ăn, bàn ăn chỉ có 2 già 2 trẻ nhưng họ nói chuyện rất vui vẻ, ông Lee có vẻ hợp với Ha Joon nên ông là người nói chuyện nhiều nhất. Ông Lee gắp thức ăn lia lịa vào bát của Ha Joon:
- Cháu đi đường chắc rất mệt, ăn nhiều một chút, bà nhà bác nấu ăn không tồi đâu.
Ha Joon nhìn ông bà Lee:
- Đây là bữa ăn ngon nhất cháu được ăn đấy ạ, cảm ơn 2 bác rất nhiều.
Ông Lee phấn khích:
- Hà hà, cháu có thể đến đây ăn cơm bất cứ lúc nào? Mà…tại sao cháu không ở nhà của chúng ta luôn nhỉ?
Rồi ông lại quay sang nói với vợ:
- Phòng của thằng Min Soo đã lâu không ai ở, chúng ta có thể cho cậu Ha Joon đây ở, phải không bà?
Bà Lee cũng hưởng ứng:
- Đúng đấy, nếu cậu còn ở đây thì có thể ở nhà chúng tôi.
Do Kyung đang ăn, cô không nghĩ đến tình huống này nên khá bất ngờ. Cô chưa kịp lên tiếng thì Ha Joon đã nói trước, anh nói nhanh như sợ mọi thứ sẽ bị thay đổi và để tỏ lòng biết ơn, anh bước khỏi bàn, cúi đầu cảm ơn ông bà Lee:
- Cháu thực sự cảm ơn hai bác. Vậy phải làm phiền 2 bác rồi.
Ông bà Lee gật đầu thỏa mãn:
- Không cần khách sáo thế, cháu ngồi xuống đi.
4 người lại vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Ha Joon lợi dụng lúc ông bà Lee không để ý, anh nói nhỏ với Do Kyung:
- Cảm ơn em.
Bữa ăn trưa qua đi trong không khí thân mật và vui vẻ, ông bà Lee rất có cảm tình với Do Kyung, nên mặc dù cô mới chỉ ở cùng ông bà trong 2 tháng nhưng cả 2 đều coi cô như con gái. Ông bà chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng sau khi du học bên Mỹ đã lấy vợ và định cư luôn bên đó, khiến cho cuộc sống của 2 ông bà đôi lúc cũng rất buồn tẻ. Sự xuất hiện của Do Kyung và giờ là Ha Joon đã khiến cho ông bà cảm thấy căn nhà mình như có một luồng không khí mới, trong lành và mát mẻ.
Buổi chiều, Do Kyung và Ha Joon cùng đi dạo trên bãi biển. Pusan là thành phố biển nổi tiếng của Hàn Quốc, nơi có rất nhiều bãi biển đẹp. Từng làn gió biển thổi tung bay làn tóc của Do Kyung, phía xa nơi tận cùng của biển cả, vòng mặt trời đỏ rực cũng dần dần lẩn khuất vào mặt nước trong xanh. Do Kyung phá vỡ bầu không khí yên lặng từ khi 2 người đặt chân đi dạo:
- Công việc của anh ở sân bay Incheon thế nào? Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?
- Anh đã xin nghỉ việc ở sân bay rồi?
Do Kyung dừng lại vì quá ngạc nhiên, từ khi Ha Joon đến, anh đã khiến cô đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ha Joon nhìn vẻ ngạc nhiên của Do Kyung, anh cười trừ:
- Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? bộ anh lạ lắm hay sao?
Do Kyung thở dài:
- Chuyện này…là vì em phải không?
Ha Joon chối:
- Không phải, chỉ là anh không muốn làm công việc đó nữa thôi. Việc này không liên quan gì đến em cả.
- Thế tại sao anh lại đến đây? Lại còn phải đi sang Paris tìm em nữa.Anh giải thích đi?
- Anh đã từng nói, lúc nào em cũng làm cho anh lo lắng, không liên lạc được với em nên phải đi tìm em.
Do Kyung nhìn ra biển, giọng cô nhẹ nhàng:
- Em không xứng đáng để anh phải lo lắng như vậy đâu. Anh sẽ chỉ bị tổn thương thêm thôi.
Ha Joon xoay người Do Kyung lại, đối diện với mình:
- Tổn thương cũng không sao. Chỉ cần anh được ở bên cạnh em thì bất cứ điều gì anh cũng có thể làm được. Do Kyung, em có thể cho anh một cơ hội không?
Do Kyung không muốn Ha Joon đau lòng, nhưng cô không thể lừa dối tình cảm của anh, cô ngập ngừng:
- Em… vẫn chưa quên được anh ấy.
- Anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em chấp nhận anh. Anh yêu em, Do Kyung. Ha Joon nhìn sâu vào mắt cô.
Do Kyung im lặng, Ha Joon kéo nhẹ ôm cô vào lòng. Do Kyung cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của Ha Joon, nếu có thể cô ước gì mình sẽ quên Ji Sung và đón nhận tình yêu của Ha Joon nhưng đã 3 năm trôi qua, mặc dù không có tin tức gì của Ji Sung nhưng trong mỗi giấc mơ, cô vẫn nhớ anh. Liệu Ha Joon có thể giúp cô quên Ji Sung? Ngoài biển bao la, từng con sóng vẫn vỗ nhẹ một cách êm đềm.

To be continued…

lengoc_uyennhi
02-05-2010, 02:11 PM
la lá la, chào mừng pé Nhi được xé tem chap mới:wink:

ss sl đổi nghề cho Do Kyung là cô giáo, hay thật, ss mình mà là cô giáo thì học sinh nào chịu nổi ha, vì suốt buổi chỉ ngắm nhìn cô giáo, seo mà học bài được đây:byebye:

@sl: em nghe lời ss Coral ko khủng bố ss nữa mà giờ năn nỉ ss nhanh cho anh Ji Sung ui quý gặp lại Do Kyung chứ nếu ko ss mình mà đổ Ha Joon thì em sẽ quay lại khủng bố ss đó.

anh Ha Joon thì cũng tội nghiệp ghê , sang tận paris tìm Do Kyung, ko biết chuyện tình của 3 người sẽ thế nào đây, anh Ji Sung thì cứ biệt tăm trong khi Ha Joon thì giờ ở chung nhà với ss, á aaaaaa, bây giờ em mới nhớ ra chi tiết này, hix, hy vọng Do Kyung dù Ha Joon có " nhất cự ly nhì tốt độ " nhưng sẽ vẫn chờ anh Ji Sung thui.:wink:

sl_mylove
09-05-2010, 10:31 AM
Chapter 4:


Một tháng đã trôi qua kể từ khi Ha Joon ở lại nhà ông bà Lee, anh đã vào làm đội trưởng cho đội quản lý hải cảng Pusan. Do Kyung biết Ha Joon luôn đối xử tốt với mình, anh lo lắng cho cô nhiều hơn ai hết, cô biết cả tình yêu Ha Joon luôn dành cho mình, nhưng lúc này cô vẫn chưa sãn sàng đón nhận anh. Ha Joon có thể làm cho cô cười, làm cho cô vui nhưng anh vẫn không làm được một việc, đó là lấp đầy khoảng trống của Ji Sung trong lòng cô. Do Kyung cảm thấy có lỗi thật nhiều với Ha Joon, những ngày qua, nhờ Ha Joon cô đã sống thật vui vẻ trong căn nhà của ông bà Lee, anh mải miết đi tìm tình yêu của cô, nhưng Do Kyung lại mải miết trong một kỉ niệm buồn.
Do Kyung lái xe rời khỏi trường. Cô đi được một đoạn thì nhìn thấy Woo Jin, một học sinh của cô đang đợi ở bến xe bus. Do Kyung lái xe đến gần Woo Jin, cô gọi to:
- Woo Jin, lên xe đi, cô chở em về.
Cô gái có tên Woo Jin khá xinh xắn, cô đến cửa xe, ghé vào trong nói với cô:
- Không cần đâu cô, em có thể đi xe bus về.
Do Kyung mở cửa xe giục:
- Lên xe đi, cô về cùng đường với em mà.
Woo Jin không khách sáo nữa, cô bé vào vui vẻ vào xe:
- Cảm ơn cô.
Do Kyung lái xe và dừng lại trước nhà Woo Jin, cô bé mời cô vào nhà:
- Cô vào nhà em chơi một chút rồi hãy về ạ, mẹ em sẽ rất vui đấy ạ.
Do Kyung đồng ý. Đúng như lời Woo Jin nói, mẹ cô bé rất vui và cảm khích khi có cô giáo đón con mình về nhà. Do Kyung nhấp một ngụm trà mẹ Woo Jin vừa pha mời cô, cô nhìn quanh không thấy ba của Woo Jin nên hỏi:
- Ba Woo Jin không có nhà ạ?
Mẹ Woo Jin lặng người trong một phút, hình như cô đã chạm vào một vết thương của bà, nhưng không để Do Kyung cảm thấy áy náy, bà cười lại ngay:
- Ba Woo Jin đã bỏ nó đi lâu rồi cô giáo ạ.
Do Kyung ngạc nhiên:
- Ơ, xin lỗi bác, lần trước có một người đàn ông đi họp phụ huynh cho Woo Jin, cháu tưởng là…
Do Kyung bỏ dở câu hỏi, cô cảm thấy ngại ngùng vì đã hiểu lầm và nhắc đến một chuyện khó nói của người khác.
Trên đường về nhà Do Kyung lại nghĩ đến những lời của mẹ Woo Jin:
"- Cô giáo đừng ngại, tôi không sao. Người đàn ông đó là một người đặc biệt với tôi, ông ấy đã luôn ở bên cạnh tôi quan tâm, chăm sóc cho mẹ con tôi, nhưng mà bao năm qua tôi cứ vì ba của Woo Jin mà không đón nhận ông ấy. Tôi đã lấy mất cả tuổi trẻ của ông ấy trong sự chờ đợi mình. Nhưng ông ấy không vì vậy mà trách móc tôi, vẫn âm thầm làm mọi việc cho mẹ con tôi, đến khi tôi nhận ra được tấm lòng của ông ấy thì chúng tôi đều đã đánh mất quá nhiều thời gian rồi, tôi không đủ tư cách để đến với ông ấy. "

Do Kyung dừng xe lại, cô gục đầu vào vô lăng, những lời của mẹ Woo Jin làm cô nhớ đến Ha Joon, cô cũng giống như mẹ của Woo Jin, đã làm tổn thương đến người khác quá nhiều vậy sao? Do Kyung bỗng cảm thấy mình quá ích kỉ, cô chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến Ji Sung, nghĩ về một người đã ra đi 3 năm nay mà không bao giờ liên lạc lại với cô, để làm cho người khác đau khổ. Những kí ức về Ha Joon và cô trong 3 năm qua lại như một bộ phim quay chậm tái hiện lại trong đầu cô. Ha Joon đã vì cô quá nhiều, anh đã bất chấp cả tính mạng sang Hong Kong để cứu cô, bất chấp cả việc phải chịu tổn thương để chờ đợi cô, bất chấp cả việc phải từ bỏ công việc anh yêu thích để đến bên cô. Còn cô, trong 3 năm qua ngoài sự thờ ơ và lạnh lùng, cô trả lại cho Ha Joon những đau khổ mà cô chưa bao giờ để ý. Lần đầu tiên, không phải là Ji Sung, cô nghĩ đến Ha Joon và muốn làm một điều gì đó cho anh. Do Kyung lấy điện thoại và gọi cho Ha Joon.

Trên chiếc máy bay của hãng hàng không Korean Airline, Ji Sung nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay. Chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ đặt chân về sân bay Incheon, nơi mà 3 năm trước anh đã ra đi mà không nói một lời với mọi người và với cả người mà anh biết rằng cả cuộc đời dù làm thế nào thì anh cũng không thể quên được cô. Ji Sung cố giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng hình như trái tim anh đang đập rất mạnh. Tiếng nữ tiếp viên hàng không từ loa phát thanh thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, Ji Sung hít một hơi thật sâu, anh sẽ lại trở về thân phận là một điệp viên và dù anh có trở về lại Incheon thì anh cũng sẽ vẫn là điệp viên, thứ mà anh đã chọn lựa 3 năm trước.
Đón Ji Sung ở sân bay vẫn là Mi Won, cô không có gì khác so với trước đây. Gặp lại Ji Sung cô rất vui mừng như gặp lại một người thân của mình, cô đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Mi Won đưa Ji Sung về gặp sếp mới của mình ở cục tình báo quốc gia tại sân bay Incheon. Sau khi làm việc xong với sếp, Ji Sung trở ra thì đã thấy Mi Won đứng đợi anh. Cô nói với Ji Sung:
- Chúng ta phải đi uống mừng sự trở về của anh nào? Nhưng tiếc là chỉ có 2 chúng ta thôi, mọi người đều đã đi cả rồi.
Trong từng lời nói của Mi Won chứa đựng một nỗi buồn sâu kín.
Cả 2 vào một quán ăn nhỏ bên đường. Mi Won rót đầy thêm một ly bia thật to nữa và đưa lên tước mặt Ji Sung:
- Cạn ly
- Mi Won, em đừng uống nữa, em uống nhiều rồi đấy.
- Em chưa uống đủ mà, lâu lắm rồi, em không có ai để uống cả, hôm nay gặp anh em rất vui mừng. Anh không vui khi gặp em sao? Mi Won lải nhải, cô hình như đã có vẻ say rượu. Rồi cô lại nói tiếp:
- Mà cũng đúng thôi, không có Do Kyung ở đây thì anh Ji Sung cũng đâu có vui phải không? cũng như em, không có anh Ha Joon, em cũng không thể nào vui vẻ được. Mi Won nói xong cô lại đưa ly bia lên uống cạn.
Ji Sung bất ngờ khi biết tin Do Kyung không còn ở sân bay Incheon, anh nhổm người dậy lay vai Mi Won:
- Em nói gì? Do Kyung không còn ở sân bay Incheon nữa sao? Cô ấy đi đâu?
Mi Won cười chua chát:
- Do Kyung đã đi Pháp 3 tháng nay rồi, cô ấy sẽ không quay lại nữa, Ha Joon cũng không quay lại nữa, họ đã thực sự đi rồi.
Ji Sung ngồi phịch xuống ghế, vậy là những hy vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy lại Do Kyung dù chỉ một lần nữa khi anh trở về đã tan biến. Ji Sung cảm thấy tim mình đau nhói, cả tháng nay khi biết mình sẽ trở về Hàn Quốc anh bỗng mong muốn được trở về thật nhanh vì anh nghĩ rằng khi trở về anh có thể từ xa nhìn thấy Do Kyung, không gặp cô cũng được, không nói chuyện với cô cũng được nhưng anh sẽ được thấy cô cười, được ngắm nhìn cô. Ji Sung biết rằng trong những năm tháng qua anh đã nhớ cô thật nhiều, anh nhớ cô nhiều đến nỗi có lúc anh muốn từ bỏ tất cả công việc để được trở về bên cạnh cô, nhưng bây giờ khi anh trở về cô đã không còn ở đây. Cô đã đi đến một nơi và đã đến với người khác. Có lẽ lúc này cô và Ha Joon đang ở bên nhau. Dù biết rằng mình không thể đến được với Do Kyung nhưng khi nghĩ đến cô đã thực sự quên anh, đã không còn nhớ gì về mình trong khi anh lại nhớ cô thật nhiều, Ji Sung nhận ra anh đã yêu Do Kyung nhiều hơn anh nghĩ. Ji Sung rót đấy ly rượu của mình, anh muốn uống thật say để không còn nhớ gì về Do Kyung, muốn thật say để hình ảnh của cô sẽ không còn trong tâm trí anh.

To be continued…